Duck hunt

i4Game.XTgem.Com

Sẻ Chia Cảm Xúc
Đong Đầy Niềm Vui


www.i4game.xtgem.com

Bottom

Xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 53478148
Visits Today: 70813
This Week: 1325948
This Month: 5472594

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

ầu con bé và cho nó một bịch kẹo thật to.
- Cậu làm gì ở đây vậy? - Tôi hỏi, thật sự lúc đó tôi hơi ngượng khi bắt gặp ánh nhìn có một chút ngạc nhiên của Nam Long đối với mái tóc xõa dài đang tung bay của tôi.
- Cậu… Tớ chưa từng thấy cậu để tóc như thế này bao giờ.
- Có kì lắm không? - Tôi lúng túng.
- Không… không đâu... - Nam Long xua tay liên tục. - Tớ thấy rất đẹp…

Câu nói của Nam Long làm cho cô bé hay xúc động trong lồng ngực tôi nhảy nhót liên tục. Có vẻ như da mặt nhạy cảm của tôi đang đỏ lên. Nam Long vừa khen tôi, tôi dường như thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên lấp lánh.

- Tớ tính cùng cậu đi học nên đứng chờ ở đây. - Nam Long cười, nói.
- Tớ đi xe đạp mà, còn phải chở bé My tới trường…

Khi nói ra câu này, tôi cảm thấy hơi tiếc, và dường như cảm xúc trên khuôn mặt của Nam Long cũng như chùng xuống, cậu ta có vẻ rất thất vọng:

- Buồn thật, tớ chẳng có chiếc xe đạp nào ở đây cả.

Trước vẻ rầu rĩ của Nam Long, từ trong xe, bác lái xe tầm tuổi trung niên bước ra, đặt tay lên vai cậu ta, thì thầm điều gì đó không rõ. Tôi chỉ nghe Nam Long đáp lại: “Thanks, thanks”. Bỗng nhiên, từ phía xa, có một cậu bạn đang chạy tới trên chiếc xe đạp, chiếc xe đạp này còn xấu hơn chiếc của tôi nữa. Trong một cái chớp mắt, tôi thấy Nam Long đổi trạng thái từ ỉu xìu sang rạng rỡ hẳn. Vài phút sau đó, cậu ta chặn đầu cậu bạn với chiếc xe cà tàng và... thương lượng:

- Hey. Cậu có thể bán chiếc xe này cho tớ ngay bây giờ không?

- Hả? - Cậu bạn kia trợn tròn mắt ngạc nhiên. Và tất nhiên, tôi cũng ngạc nhiên không kém, tôi há hốc mồm ra, kéo tay Nam Long. Thế nhưng Nam Long chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm đến tôi, cậu ta liếc nhìn người lái xe, ngay lập tức, người đàn ông này đưa cho cậu bạn một cọc tiền. Trời ơi, nếu tôi không nhìn nhầm thì số tiền đó là hơn 2 triệu. “Trời ạ, 2 triệu cho một cái xe xấu hoắc!” - ý nghĩ này nhảy múa trong đầu tôi.

- Nhưng bây giờ tớ làm sao đi học? - Cậu bạn chủ nhân chiếc xe đạp thắc mắc.
- Tôi sẽ chở cậu đến trường, còn bây giờ, cậu vui lòng nhận số tiền này nhé. - Bác lái xe điềm đạm.
- Xe của cháu không nhiều tiền như vậy đâu ạ...
- Vì đây là trường hợp khẩn cấp nên mong cậu nhận cho, hãy dùng nó để mua một cái khác. - Bác lái xe cẩn thận đặt tiền vào tay cậu bạn. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu bạn dãn ra, rồi cậu ta được đưa đến trường trên chiếc Mercedes bóng lộn. Giờ đây, trên con đường tới trường chỉ còn tôi, bé My và Nam Long trên hai chiếc xe đạp cũ rích. Nam Long tỏ ra khá luống cuống với việc giữ thăng bằng và lái, cậu ta cứ lạng hết chỗ này đến chỗ khác khiến tôi và Bảo My cười no nê.

Sau khi đưa Bảo My đến trường, chặng đường còn lại chỉ còn tôi và Nam Long. Không hiểu sao những lúc như thế này, tôi lại không biết bản thân mình nên nói những gì, mặc dù cảm xúc trong lồng ngực cứ đầy ắp. Đưa mắt nhìn Nam Long, tôi giật mình khi bắt gặp ánh mắt của cậu ta, lòng tôi lại rộn ràng…

- Tớ vẫn ước có thể lái xe đạp và chở cậu… - Tiếng của Nam Long qua làn gió phất phơ mái tóc, ngọt ngào làm sao…

Nam Long và tôi đến trường cùng nhau trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người, trong đó có cả Ruby và Sapphire. Bên chiếc xe Ford màu đỏ, hai thiên thần bước ra. Không hiểu sao ánh mắt của Ruby và nụ cười của Sapphire làm tôi hơi sợ, giác quan thứ sáu cho tôi biết rằng sẽ có một chuyện rắc rối xảy ra…

***

Cuối buổi học hôm đó, Nam Long muốn tôi hướng dẫn cho cậu ta làm bài tập làm văn số 1 mà cô giáo vừa yêu cầu, tất nhiên, phòng nhạc là nơi lí tưởng cho buổi học của chúng tôi. Dù rằng đây chỉ là phòng học phục vụ cho lớp đặc biệt vốn rất ít người, nhưng quả thật là nó rất rộng, rộng gấp 4, 5 lần phòng học bình thường. Bên trong là đầy đủ các loại nhạc cụ, hàng chục cây violin, guitar, organ… nhưng thứ làm tôi thích thú nhất là hai cây đàn piano được đặt ở chính giữa gian phòng.

- Cậu biết chơi piano à?

Có vẻ như Nam Long thắc mắc khi nhìn thấy tôi bị cây đàn thu hút.

- À… không, tớ chỉ thấy nó đẹp…
- Cậu có muốn nghe một khúc nhạc không? Tớ sẽ đàn cho cậu nghe.
- Nhưng đây là phòng học của lớp đặc biệt… - Tôi giật mình.
- Lúc này trong trường làm gì còn ai, cậu đừng lo, cậu thích nghe bài gì? - Nam Long vừa nói, vừa tiến đến phía cây đàn. - À, tớ sẽ đàn tặng cậu bài “River flows in you” nhé!

Nam Long dường như chẳng quan tâm gì đến sự lo lắng của tôi, hai tay của cậu ta lướt trên các phím đàn, khúc nhạc lãng mạn vang lên. Ngay lập tức, tôi như bị hút hồn vào trong từng nốt nhạc, cảm giác lo sợ dần tan biến, âm nhạc du dương đưa hồn tôi lạc vào một thế giới yên bình đến lạ. Tôi thấy con tim mình như muốn tan ra theo từng giai điệu của tình yêu, khúc nhạc trong vắt, lúc dồn dập, lúc du dương làm hiện ra trước mắt tôi cả một miền cảm xúc. Tôi nghe thấy lòng mình đang trải dài ra trên từng ngón tay của Nam Long…

Thế nhưng cảm giác bình yên đó lại chẳng kéo dài được bao lâu, chúng tôi đã bị phát hiện:

- Bản nhạc thật hoàn hảo, tớ còn tưởng chỉ có chị Sapphire mới có thể đàn được như vậy. - Ruby đứng tựa lưng vào cửa, tán thưởng Nam Long. Sự hiện diện của Ruby làm tôi và Nam Long giật mình. Lẽ ra giờ này Ruby đã về rồi. Bước về phía chúng tôi, với cái nhìn lạnh như băng, Ruby cười nói:

- Các cậu nghĩ sao nếu bảo vệ biết các cậu ở đây vào giờ này?

Phòng học này cấm học sinh lớp thường vào, Nam Long và tôi không chỉ vào đây mà nghiêm trọng hơn, chúng tôi còn dùng cả cây đàn piano, tôi bắt đầu lo sợ.

- Chúng tớ chỉ định vào đây học một chút, Nam Long cũng chỉ đàn một bản nhạc, chắc là sẽ không sao phải không? - Tôi lấy hết can đảm để có thể nói ra những lời lẽ như thế.
- Cậu nghĩ sao nếu tất cả học sinh đều vào đây và đánh một khúc nhạc? Đó là chưa kể việc biết được mật mã để vào đây được cũng đủ khiến cậu thê thảm rồi. - Ánh mắt Ruby như xoáy thẳng vào ruột gan tôi. Đây quả là một điều tệ hại, cảm giác căng thẳng đang chi phối tôi.
- Đều là do tớ, Thư không liên quan gì cả, nếu có vấn đề gì cậu chỉ cần nói tên tớ ra là được. - Nam Long đĩnh đạc.
- Nam Long…

Cậu ấy đang nhận hết lỗi về mình, mặc dù chính tôi là đứa đã dẫn cậu ta vào căn phòng này. Tôi cảm thấy tay mình ấm nóng, Nam Long đang nắm lấy tay tôi - một dấu hiệu cho biết rằng, tôi đừng nói gì nữa cả. Ruby hơi chau mày khi thấy tay tôi đang run lẩy bẩy trong tay của Nam Long, rồi với nụ cười nhẹ, Ruby nhìn chúng tôi:

- Đùa đấy! Cũng không có gì là nghiêm trọng, nhưng nếu lần sau các cậu còn bị bắt gặp thì sẽ không có chuyện như như thế này nữa đâu nhé! - Ruby đá mắt nhắc nhở chúng tôi.
- Cám ơn cậu, sẽ không có lần sau đâu. - Tôi và Nam Long cùng trả lời trước khi rời khỏi phòng nhạc.

Sau sự việc này, tôi đã tự cho rằng mình quả thật rất may mắn. Tuy nhiên, mọi thứ lại không dễ dàng như tôi nghĩ. Ngay tối hôm đó, tôi đã nhận được điện thoại của Ruby. Cậu ta muốn gặp tôi vào lúc kết thúc buổi học hôm sau, tại phòng nhạc.

11h45'. Học sinh gần như đã về hết, các gian phòng trở nên vắng lặng. Lê bước chân nặng nhọc trên hành lang, tôi tìm đến phòng nhạc. Phòng nhạc của trường nằm ở lầu 3, rất rộng với đầy đủ các nhạc cụ và là nơi được xây dựng dành riêng cho những thiên tài của trường. Không gian yên tĩnh của nó đã từng là thiên đường đối với tôi, mặc dù mỗi lần đến đây, tôi đều phải lén lút. Nhưng hôm nay thì khác, tôi đến đây với sự cho phép của Ruby. Lần đầu tiên cánh cửa phòng học này mở rộng chào đón tôi, thế nhưng không hiểu sao, tôi thấy mình hơi hoang mang. Có tiếng đàn piano phát ra từ phòng nhạc, du dương, êm ái. Tôi đứng lặng bên ngoài, mải miết theo từng nốt nhạc. Phải mất một vài phút sau, khi khúc nhạc kết thúc, tôi mới hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng theo lời hẹn với Ruby.

Trong phòng nhạc, Ruby đứng khoanh tay bên cạnh cây đàn piano nhìn tôi như thể là cậu ấy đã biết tôi đứng ngoài cửa từ rất lâu. Sapphire ngồi trước cây đàn, có vẻ như cậu ta là người đã chơi khúc nhạc vừa rồi. Tôi đưa mắt nhìn cả hai, một cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy tôi.

- Chào mừng cậu đến đây. - Ruby cười nhìn tôi, ánh mắt của cậu ta làm mang lại cho tôi một cảm giác bất an khó diễn tả. Bước về phía những cây đàn guitar treo trên tường, Ruby chọn lấy một cây thật đẹp, rồi tiến về phía góc phòng, nơi đặt những cây đàn organ. Cậu ta làm tôi và cả Sapphire phải hét lên khi dùng cây đàn guitar đập thật mạnh vào cây đàn organ. Một âm thanh gãy vỡ chói tai vang lên.

- Ruby! Em bị điên à? - Sapphire hét lớn.

Bỏ ngoài tai lời nói của chị họ, Ruby nhìn tôi trừng trừng:

- Đây là lời cảnh báo dành cho cậu. Cậu nghe kĩ những gì tôi sắp nói đây. Đừng đến buổi tiệc vào tuần sau! - Ruby nói sát vào tai tôi. Trong một vài giây, tôi thấy mình như bị rớt xuống vực, một cảm giác khó chịu đang xâm lấn lấy tôi. Hai tay nắm chặt để cố ngăn một cái gì đó ướt át trên khóe mắt, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào Ruby:

- Tớ đã làm gì?
- Làm gì ư? Haha…. Cậu làm tớ ngứa mắt. Suốt ngày cặp kè bên Nam Long, cậu muốn chứng tỏ mình xinh đẹp và giỏi giang hơn bọn này chắc!
- Đủ rồi đó Ruby! - Sapphire kéo Ruby lại.
- Chị bỏ tay em ra! Sapphire, em không thể chịu nổi khi bị một người liên tiếp từ chối những đề nghị của mình. Nam Long đã làm vậy để đứng bên cạnh con bé xấu xí và ngu ngốc này. Lòng tự trọng của em không cho phép! Vậy nên Sapphire, chị chỉ cần đứng về phía em là được.
- Tớ không nghĩ là điều đó lại quan trọng đối với cậu như vậy. Cái mà Nam Long muốn học chính là con người và đất nước này, với một lớp học thiên về việc đào tạo ngoại ngữ như lớp đặc biệt, có lẽ không thích hợp với cậu ấy...
- Im đi! - Ruby hét lớn, ngắt lời tôi. - Cậu đừng tỏ ra vẻ mình hiểu Nam Long như vậy. Nghe cho rõ đây, cậu chẳng là gì cả, sớm muộn gì Nam Long cũng trở về Mỹ, thế nên tốt nhất, cậu hãy chấm dứt sớm đi.

Câu nói của Ruby khiến cho dòng lệ nãy giờ chực trào nơi khóe mắt của tôi tuôn rơi. Tôi hoàn toàn không tỏ ra mình hiểu về Nam Long, đó chỉ là những gì cậu ấy đã nói với tôi. Nam Long sẽ về Mỹ, tôi biết, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, chẳng có gì có thể ngăn được tôi thôi thích cậu ta. Khó khăn lắm tôi mới quyết định sẽ đến buổi tiệc, tôi đã trông chờ nó như thế nào… Vậy mà… Hai cây đàn cũng không phải do tôi làm hỏng, rõ ràng là như vậy…

- Ruby, chị không hài lòng với cách giải quyết này của em… - Sapphire cố gắng ngăn cản Ruby.
- Sapphire à, nếu chị còn nói câu nào nữa thì chắc chắn em sẽ đuổi học cậu ta.

Câu nói của Ruby làm tim tôi nhói lên một cái thật rõ ràng, còn Sapphire thì tỏ vẻ không vui ra mặt, cậu ta nhìn Ruby thở dài rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

***

Đêm. Bầu trời đầy sao lung linh như một tấm màn nhung đính chi chít những hạt đá quý.

Chỉ khi không có mặt trăng, những ngôi sao mới có thể kiêu hãnh như thế kia trên bầu trời.

Nhưng một khi, mặt trăng kia xuất hiện, nó sẽ làm lu mờ tất cả các ngôi sao.

Thế đấy, hạnh phúc của những ngôi sao thật ngắn ngủi, cho dù có hàng triệu ngôi sao cũng không thể sánh bằng một mặt trăng, chỉ bởi vì nó quá bé nhỏ…

Tôi là một ngôi sao bé nhỏ trong vô vàn ngôi sao ấy. Ngôi sao với ánh sáng yếu ớt và có thể bị biến mất bất cứ lúc nào. Thế nhưng, tôi vẫn cố gắng vùng vẫy và vùng vẫy… vì điều mà tôi mong chờ, vì tiếng gọi của con tim.

Tôi biết Ruby là một cô gái đầy quyền lực và hơn nữa lại rất quyết đoán, việc đuổi học tôi với một lí do vớ vẩn nào đó đối với Ruby mà nói là một điều dễ dàng. Thế nhưng, tôi vẫn không muốn chấp nhận một sự bất công như thế, tôi vẫn muốn đến buổi tiệc, muốn hòa mình vào điệu nhạc, muốn nhảy cùng hoàng tử của tôi…

Những ngày sau, khi gặp Ruby, tôi như bị mắc kẹt trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Một mặt, tôi không muốn phải rời khỏi ngôi trường mà khó khăn lắm tôi mới có thể thi đậu vào. Việc tôi được học ở đây là một niềm tự hào của ba mẹ tôi, dĩ nhiên tôi không muốn làm họ thất vọng. Mặt khác, tôi vẫn tha thiết được tham dự buổi tiệc đặc biệt của toàn trường, muốn hòa nhập vào mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi hào hứng với một nơi đông người, có lẽ vì thế mà khao khát trong tôi rất mãnh liệt.

Thả mình rơi tự do xuống giường, tôi nhắm mắt, suy nghĩ mông lung. Lúc này, buổi tiệc đang diễn ra. Điện thoại tắt nguồn, nói dối, chạy trốn khi Nam Long đưa xe tới nhà rước… tôi thấy mình thật sự thảm hại.

Mở mắt, tôi nhìn thấy bộ váy Nam Long mua cho tôi đã được ủi phẳng phiu và treo ngay bên cạnh, phía dưới là một đôi giày mới toanh cùng tông màu với áo. Tôi đang ngạc nhiên thì mẹ bước vào, tay cầm máy ép tóc và vài món đồ trang điểm linh tinh.

- Mẹ? - Tôi ngồi dậy và thốt lên. Đáp lại tôi, mẹ cười thật hiền:
- Ngồi dậy để mẹ trang điểm cho mà đi dự tiệc!

Ra là thế, mẹ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho tôi. Hình như mẹ cảm thấy rất vui khi cách đây một tuần, tôi - một đứa vốn sống khép kín - nói với mẹ là muốn đến buổi tiệc này. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của mẹ, những dụng cụ trang điểm mà mẹ cầm trên tay để chuẩn bị làm điệu cho con gái, tôi thấy khóe mắt mình cay cay, tôi không thể thốt thành lời với mẹ rằng tôi đã không được phép đến buổi tiệc mà tôi hằng mơ ước, rằng những gì mẹ cố gắng làm vì tôi ngày hôm nay thật sự không cần thiết nữa. Nghĩ tới đó, nước mắt tôi trào ra…

- Sao vậy Thư? - Mẹ hốt hoảng ngồi xuống bên tôi, bàn tay ấm áp của mẹ đặt lên vai tôi. Hơi ấm của mẹ làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, dụi đầu vào lòng mẹ như một con mèo con, tôi ấm ức kể cho mẹ nghe tất cả, về người mà tôi thích, về nỗi lo của tôi và điều mà tôi mong muốn. Tôi đã nói hết, không sót một điều gì.
- Con thật sự thích cậu bé ấy? - Mẹ xoa xoa lưng tôi.
- Cậu ấy làm con rời bỏ vỏ bọc của mình, làm con tin rằng có những người gốc Việt vẫn luôn tôn thờ quê hương của họ. Mỗi khi cậu ấy cười, con không thể ngăn được tim mình đập loạn nhịp. - Tôi tự thú với mẹ, không hiểu sao lúc đó tôi lại nói nhiều như vậy.
- Hồi bằng tuổi con, mẹ cũng đã từng có những rung động như vậy… Nhưng thật tiếc, cậu ta không thích mẹ, mẹ đã rất buồn vì điều đó. Nhưng Thư này, con biết không, dù sao đi nữa thì mẹ cũng không cảm thấy hối hận khi đã sớm nói rõ tình cảm của mình cho cậu ấy biết. Vì nếu không nói, mẹ sẽ không biết rằng cậu ấy không thích mẹ, rồi mẹ sẽ mãi nhìn theo cậu ấy, như vậy làm sao mẹ có thể gặp bố con đúng không? - Mẹ vừa nói, vừa đưa tay vuốt mái tóc của tôi, còn tôi, hệt như một chú cún, tròn xoe mắt nhìn mẹ:

- Mẹ muốn con đến buổi tiệc sao?
- Con là một ngôi sao bé nhỏ và với ánh sáng yếu ớt, nhưng đó là ánh sáng do con phát ra. Mặt trăng tuy lớn nhưng nó không thể tự phát sáng.
- Mẹ… nhưng nếu con bị đuổi học thì phải làm sao?
- Mẹ không tin sẽ có chuyện đó, tất cả sẽ ổn thôi. Hãy đến và nói với cậu ấy cảm xúc của con. Nếu cậu ấy không thích con, Ruby sẽ không có lý do gì để đuổi học con cả. Nếu ngược lại, con đừng lo, cậu ấy sẽ bảo vệ con. Và mẹ sẽ luôn đứng về phía con. Dũng cảm lên nào. - Mẹ xoa đầu tôi và cười thật hiền, không hiểu sao tôi cảm thấy an tâm đến lạ. Tôi thật s...
Tags: Khúc, nhạc, dành, riêng, cho, cậu,Teen, Story, Khúc nhạc dành riêng cho cậu
Tải full bộ clip nóng (chỉ 500đ)
Soạn: DL H7218 gửi 8009 [Tải ngay]
Top Xem Thêm
Xây dựng bởi SunThien.Com
Phiên Bản Thử Nghiệm
i4Game © XTgem
U-ON
Load: 0.000169s